Tag Archives: sách

[Đọc sách] Một cần câu của Trần Thanh Địch

Ban đầu viết tính để tag là đọc sách cũ, nhưng chữ cũ ở đây không có ý nghĩa lắm nên tôi dùng Đọc sách cho nó gọn, còn giá trị của cuốn sách vẫn y nguyên.

Nếu được chọn ra một trong những cuốn sách cho tôi cảm giác gần gũi quê nhà, rất “Việt Nam”, chắc tôi sẽ liệt Một cần câu vào trong số đó. Sách được viết năm 1994 (gần 30 năm rồi má ơi), được giải khuyến khích trong cuộc thi “Văn học thiếu nhi vì tương lai đất nước”. Một trong những tác phẩm cũng được giải trong cuộc thi này là Truyện cổ tích của vườn (Nguyễn Thị Bích Nga), cũng hay nhưng có nhiều chuyện buồn ở trong hơn, chắc các bạn đã từng nghe qua. Hồi xưa mình đọc bản giấy bản cỡ hộ chiếu, dày tầm lóng tay, vừa vặn nhét gối đầu giường, không to như Tobie Lolness thay luôn cả gối.

Một cần câu là một tác phẩm thuần về chuyện câu cá, miền quê có, thành thị có. Bên cạnh chuyện đi câu cá, Trần Thanh Địch còn khéo léo thêm vào những hình ảnh gia đình Việt Nam, những mối quan hệ mẹ con cậu dì gần gũi, và kể cả những số phận bất hạnh nhưng biết vượt qua khó khăn. Nói chung là đầy đủ trải nghiệm cho thiếu nhi, không ngạc nhiên khi đạt giải A văn học thiếu nhi (tôi mới biết Một cần câu đạt giải này khi tìm lại bản sách điện tử). Tác phẩm cho bạn đọc có những kiến thức mà trường học không dạy, cuộc sống hiện đại cũng chả có. Ví dụ như dùng cám rang để dụ cá ngạnh, hay dùng chỉ cột ốc để câu tôm tít, hay dùng vịt và nhái để câu cá lóc, hay câu cá mè bằng câu chùm. Mấy bạn ở nhà ruộng vườn thì biết những chuyện này, còn mấy bạn ở phố thị thì đố mà biết, với các bạn nó như là một thế giới kì diệu hay ho để mà đắm mình vào, thế giới mà trò chơi điện tử hay mạng xã hội internet không thể nào mang lại được. Văn của Trần Thanh Địch cũng không phải kiểu trau chuốt ảo diệu, cũng không phải bi sầu thảm não, cũng không gay cấn rùng rợn đến xiêu lòng. Văn của ông mộc, đọc Một cần câu cứ có cảm giác như rúc đầu vào ụ rơm, như mặc mỗi quần đùi mà đằm mình xuống suối mát. Một cần câu được chia thành nhiều truyện nhỏ, đọc một chút rồi hôm sau đọc tiếp tốt. Mình thì mỗi lần đọc là làm một mạch hết cuốn luôn.

Những bạn tree hugger hay những bạn thích giải cứu thế giới có thể sẽ không thích Một cần câu. Nhưng đó là một phần của Việt Nam, của những miền quê, của những giai đoạn khắc khổ nhưng hạnh phúc mà bố mẹ ông bà đã từng trải qua.

Ngoài Truyện cổ tích của vườn đã đề cập ở trên, một số truyện tương tự như Năm đêm với bé Su, Nhạc giữa trời đọc cũng thú vị không kém.

 

Review một số sách tôi đọc gần đây

Theo số liệu thống kê báo Tuổi Trẻ đưa năm 2018 thì người Việt đọc 1,2 cuốn sách/năm. Hơi ít, không biết thống kê có sai không, hy vọng là sai. Review vài cuốn để các bạn có thời gian tìm đọc cũng như né để khỏi tốn thời gian. Mong rằng sang năm 2019 cái số thống kê nó cao hơn.

Đọc sách là rất tốt nhé.

Cuốn What The French! nói về Pháp rất là hài, nhiều thông tin nửa khen nửa chê nước Pháp nhưng vẫn rất lịch sự, không thiên vị chút nào. Đọc để biết dân Pháp giáo dục con cái như thế nào, dân Pháp họ nhảy nhót như thế nào, apero là cái quái gì v.v… ai thích học một cái gì đó về Pháp cũng như giải trí rất tốt. Đọc từ cách đây 2 năm nhưng thỉnh thoảng vẫn đem ra đọc lại.

Cuốn Sympathizer thì mấy năm trước đã được giải sách ở Mỹ, không bàn nhiều, nên mua về, để đấy đọc sau (tui cũng chưa đọc haha mặc dù trên kệ đã mấy năm).

Ai thích có một cái nhìn vui vui về cuộc đời dân nghiên cứu khoa học (làm thí nghiệm, mặc áo blouse trắng, đo đạc chính xác…) thì cuốn Lab Girl phải nói cực hay. Tác giả khởi đầu sách bằng việc nói về bố mình là một giáo sư trong trường đại học và hồi cô còn bé ông hay dẫn cô đến lab. Có những thứ phức tạp nhưng được tác giả giải thích đơn giản dễ hiểu, có một số từ chuyên môn nhưng tra từ điển phát ra ngay. Đọc để thấy yêu trái đất này hơn.

Cuốn Đừng bao giờ đi ăn một mình là nhảm nhí. Lớn lên muốn đi ăn một mình hay không là tùy, đi ăn một mình cũng chả làm bạn chết. Lí do thì coi trong cuốn tiếp theo.

Đó là khi bạn là dân Introvert, này không có gì lạ: hơn 1/3 dân số thế giới là Introvert nên nếu bạn vô tình phát hiện ra bạn là Introvert thì bạn cũng không là cái gì đặc biệt hay ngoại lệ hết. Và khi người ta đang party thì bạn ở nhà và đọc cuốn Text, don’t call.

Nếu bạn ngấp nghé muốn lập gia đình cũng như gần gần như vậy, thì đọc cuốn bìa màu vàng nhé. Không bàn nôi dung nhiều, đọc thì biết, nhưng có một câu trong đó là “That you don’t have to be married to be happy in life, but you will be happily married if you first discover your singleness on time before marriage”

Cuốn cùng lại nói về cuốn cũ rích Nhà Giả Kim, tôi biết cuốn ngày từ lâu lắc lâu lơ và thấy nó chả có gì đặc biệt. Chả hiểu tại sao nhiều năm gần đây đi đâu cũng thấy các bạn trẻ quote từ cuốn sách quá trời quá đất. Nếu chấm điểm thì tôi chấm 5/10. Bạn cùng phòng cũng phổ cập thêm là cuốn sách này bị bạn đọc trên toàn thế giới chê tan tác.

Mấy cuốn còn lại mới hốt về chưa đọc, review sau. Nếu không thấy review có nghĩa là sách quá dở hoặc người quá lười.