Thu vàng

Chưa mùa thu nhưng tôi đã muốn viết về mùa thu.

Mùa hè nắng nóng nên ngày làm việc không hiệu quả lắm, phải lôi việc ra làm ban đêm. Mà ngồi ban đêm thì hay nghĩ miên man.
Thời gian nó qua nhanh thật ấy, thoáng phát mùa hè đã gần xong và tôi nhớ cảm giác đón mùa thu của các năm trước đến cứ như mới của ngày hôm qua. Chúng đồng nghiệp còn dám mở miệng đùa giỡn về Noel rồi cơ, từ từ thôi các bạn ợ, hãy để cho đứa Việt Nam như tui đón Trung Thu đã (có thật là đón Trung Thu không, không ai biết, không ai quan tâm), còn các bạn hãy đón Halloween, sau đó chúng ta từ từ nói chuyện về cuối năm.

Tôi thích màu xanh dương đậm và màu đen ngay từ lúc sinh ra (¹), nhưng sau này tôi phát hiện ra tôi thích cả cái màu cam cam vàng vàng của lá mùa thu khi chúng nó chưa bị mưa dập cho ướt, tôi cũng thích cả cái màu xanh xanh của nước hồ mùa thu, kiểu khe khẽ ít động đậy nhìn xa cứ tưởng là gương, lại gần thì lại sợ nó như gương thật lại thấy cái bản mặt của mình quá chói mắt. Mùa thu là combo của hai màu này, nên đi trong mùa thu thiệt là dễ chịu, với cả trời chưa kịp lạnh, còn cái nóng thì đã là của ngày hôm qua.

Nhạc của mùa thu cũng hay, tôi không thích mấy bài chia tay chia chân sầu não, tôi thích cái từ melancholy của tiếng Anh, có một ông đã định nghĩa melancholy là sad happiness hay happiness of sadness gì gì đấy, thiệt là đúng. Còn Google dịch melancholy là U sầu thiệt đúng chất Google. Nghe nhạc mùa thu mà gạch bỏ đi mấy từ chia tay, yêu v.v… thì lại thấy melancholy. Thu vàng của Cung Tiến này. Bạn mà bị hơi hơi hơi hơi hơi trầm cảm nữa thì mùa thu thật là toẹt, buồn nát dis ấy (nghiêm túc mà nói thì trầm cảm là moọt vấn nạn đương thời nên đùa đến đấy thôi).

Mùa thu cũng là một cái cách thiên nhiên nhắc con người rằng ông trời vẫn còn nhẹ nhàng với thế giới lắm, chả nóng bể óc chả lạnh teo trym, cũng chả có phấn hoa hay mưa nhiều. Bạn càm ràm gì về mùa thu kệ bạn. Cái thời điểm giao mùa ngay trước và ngay sau mùa hè thật là hay, một bên là lá xanh rực rỡ, một bên là vàng um cả một góc trời.

Mùa thu nó cũng kích cái biệt tài của tôi, đó là lười biếng. Bình thường vào một thời điểm bất kỳ trong năm tôi đã lười rồi, nhưng mùa thu nó lên đỉnh điểm ấy. Chả ai lại đi cày cuốc như điên giữa tiết trời mát mẻ và xung quanh thì cứ cam cam vàng vàng xanh xanh trong veo cả (*nhìn quanh thấy ai cũng đang hối hả làm, im*). Và ngay lúc này đây cái biệt tài đó nó lại kích lên. Tắt máy.

(¹) Chắc vậy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.